Myanmar thương quá
Tuesday, 6. May 2008, 14:58:24
22h, một bản tin trên truyền hình cho biết con số nạn nhân đã lên tới 1000 người. Sáng 6/5 dậy sớm, đọc bản dịch của em Hoài Thư VTC đã thấy số nạn nhân là 3500 người.
Ngày thường ni-cô đi khất thực hết buổi về đã giỏ không thế này, ngày bão thì sao đây.
Ăn trưa về, con số AFP đưa là hơn 10,000. Dường như là sau 3 ngày khi cơn lốc đi qua, người ta vẫn chưa đếm hết số nạn nhân. Để rồi đến tối ngồi đọc tin thấy số nạn nhân đã lên tới hơn 22,000 người theo như đài phát thanh Liên Bang Miến Điện thông báo chiều ngày hôm nay 6/5.
Hơn nữa, chỉ tính riêng tại bang Irrawaddy, hạ lưu của sông Yangon đổ ra Ấn Độ Dương, con số mất tích tính tới thời điểm tối ngày 6/5 là 40,695 người. Bang này chịu thiệt hại nặng nề nhất vì thuộc miền duyên hải, nơi mà triều dâng trong bão với những con sóng cao tới 3.5m, cộng với sức gió mạnh tới 190Km/h chưa tính cấp giật. Còn gì là người và nhà cửa???
Đường phố không bao giờ nghẽn xe vì làm gì có xe mà đi.
Hàng triệu người đang sống vô gia cư tại Miến Điện trong hoàn cảnh không có điện và nước sinh hoạt. Đời sống sẽ ra sao? Sống tiếp thế nào khi mà cuộc sống hàng ngày đã quá ư là vất vả.
Mỗi lúc thảnh thơi, lại gặp những ánh mắt Miến Điện, hiền hòa và cam chịu, những ánh mắt của buổi sáng đi lễ chùa, của buổi trưa trong chợ Scott oi nồng, xế chiều trong chùa Shewdagon rực rỡ ánh hoàng hôn hay một nụ cười tủm tỉm của ni-cô cuối giờ khất thực với chiếc giỏ gần như trống không ê a niệm kinh qua góc phố bụi mờ nhạt nhoà ánh đèn đỏ...
Myanmar ơi, thương quá mà chẳng biết làm sao...

