Skip navigation.

Kathmandu next...

So exciting

Posts tagged with "Voyages"

Twantoy - Vẫn là lãnh địa cấm

Những hàng dừa mất ngọn lảo đảo như góc hàng rào cắm vội, cây to mất ngọn chĩa chạc ba lên trời giữa đồng lúa xanh mướt sắp trổ đòng, cánh đồng Twantoy không một bóng người trong buổi sáng trung tuần tháng 8. Nơi đây hơn trăm ngày trước, trận lốc xoáy Nargis đã cuốn đi tất cả, những người dân vùng đồng bằng kề cận Yangon đã vất vả lại càng cực khổ hơn trong cuộc vật lộn mưu sinh.


>>> PHOTOs ESSAY in DEDAYE, IRRAWADDY




Một chiếc xe chở than từ Yangon vào Twantoy. Không mấy lò gốm trong khu vực còn hoạt động do sự giới nghiêm của chính quyền trong khu vực sau lốc Nargis


Cơn mưa giữa mùa kéo theo mây đen càng làm khung cảnh thêm u ám, khiến người ta không thể quên đi quang cảnh chết chóc tại nơi đây. Tôi cũng không tin được là mình đã đặt chân đến được Twantoy, một hạt của bang Irrawady, Miến Điện.

Cách Yangon hơn giờ xe chạy, có lẽ Twantoy ít bị ảnh hưởng nhất so với các khu vực khác của vùng châu thổ Irrawady. Từ vịnh Amadan đổ vào đất liền, Nargis đã cuốn sạch những gì trên đường từ cửa biển vào đến đây.

Theo lời của một cư dân bản địa, Twantoy như một hòn đảo lớn được chia cắt bởi những nhánh của sông Yangon, nông dân trong vùng sinh sống chủ yếu nhờ nông nghiệp và nghề gốm tại thủ phủ làng Twantoy. Sau Nargis, mọi hoạt động ra vào trong vùng đều được kiểm soát chặt chẽ, nên đa phần các hộ làm đồ gốm đều tạm thời đóng cửa.

"Trước đây, ở làng chúng tôi cũng khá đông khách du lịch, nhưng bây giờ kiểm soát chặt chẽ vậy, khách du lịch nước ngoài không được vào, dân buôn cũng bị hạn chế nên cũng không làm ăn được nhiều như trước", người đàn ông trạc 45 tuổi nói buồn bã chậm rãi trong khi ngồi nhai trầu bên một tiệm sửa xe hơi. Anh mang chiếc xe tải cũ của mình đến đây để bảo dưỡng.

Thường thì anh chở gốm vào các chợ tại Yangon hoặc ra các cảng sông gần đó và chở hàng hoá và dân buôn về làng, giờ thì xe chạy ít đi nhiều mà cái máy kiếm tiền seconhand hiệu Hino của Nhật này vẫn phải bảo dưỡng.

Xễ trưa, chợ làng hầu như không còn bóng người.

- Thế cậu là người nước nào, vào đây làm gì? anh hỏi với giọng tiếng Anh khá sõi
- Tôi là khách du lịch Thái Lan, tôi muốn thăm chùa nơi đây, vì nghe nói có nhiều chùa đẹp hơn trên đất Thái. Tôi trả lời với giọng Thái nhấn mạnh vào từ "tourlist" để gây thiện cảm.
- Ờ, có 3 ngôi chùa đẹp quanh đây thì chỉ còn 1 là tương đối, lốc xoáy tàn phá hết rồi.

Người lái xe của tôi từ trong tiệm sửa xe bước ra vẻ mặt cau có ra dấu cho tôi ngừng câu chuyện. Hẳn là anh đã hối hận lắm khi đưa tôi vào đến đây, mặc dù đã dặn kỹ lưỡng là không được nói chuyện với bất kỳ ai để không lộ tung tích ngoại quốc của mình.

Thực ra, người nước ngoài đã được hoạt động trong khu vực bị ảnh hưởng của lốc xoáy Nargis. Các vùng sâu trong bang Irrawady, nơi bị ảnh hưởng nặng nề hơn như Bogalay, Dedaye, thì các tổ chức NGOs đã được phép thiết lập văn phòng tạm thời để hàng ngày có thể hoạt động tại các làng lân cận. Nhân viên cứu trợ nước ngoài cũng được hoạt động tự do trong khu vực được cấp phép.



Những gì mà Nargis để lại

Tuy nhiên không phải bất kỳ người nước ngoài nào cũng được phép đi lại tự do trong vùng này, họ phải là nhân viên của các tổ chức cứu trợ và được phép hoạt động của chính quyền liên bang Miến Điện.

Từ ngoại vi thành phố Yangon vào đến trung tâm làng Twantoy, một quãng đường chỉ 20 dặm nhưng đếm được có tới 6 trạm kiểm soát. Sáu lần vào đã nghẹt thở hồi hộp, sáu lần ra cũng ngột ngạt muôn phần. Kính xe đã kéo hết xuống để cho có vẻ hồn nhiên như dân bản địa, gió lồng lộng thổi trong cơn mưa giữa mùa mà vẫn thấy nóng ran như ngồi bên lò gốm vậy.

Chiếc máy ảnh kẹp giữa hai chân, hai chân được mặc Longyi (một loại sarong truyền thống của đàn ông Miến Điện), nếu bị gọi ra khỏi xe thì chắc xe sẽ chạy thẳng ra sân bay để kịp chuyến bay sớm nhất. Nhưng, kịch bản mà người lái xe đặt ra là tôi phải ngồi yên và để anh ta xử lý tình huống nếu bị xét hỏi.



Twantoy nhìn qua cửa xe, những khu làng giữa cánh đồng hầu như không còn gì, chỉ một màu xanh của lúa. Những căn nhà được sửa lại chưa kịp lợp mái mới, phủ tạm bằng vải bạt nhựa màu trắng, màu xanh của UN và USAIDS bên những gốc cây to đã bật rễ. Thỉnh thoảng lắm mới gặp một nhà kiên cố xây bằng gạch có vì kèo bằng gỗ lợp mái tôn.

Trên cánh đồng, không có người làm việc, chỉ có lác đác vài người đàn ông mang vó đi cất cá. Bên vệ đường, một nhóm nông dân đang tụ lại nghe thuyết trình, chắc là cán bộ khuyến nông đang về tập huấn công việc mới. Một chiếc xe tải lớn cắm cờ chữ thập đỏ chạy qua, mọi con mắt đổ dồn về chiếc xe. Trên thùng xe là những bao gạo, chắc là hàng cứu trợ vẫn được mang tới đây cung cấp cho các nạn nhân.

Vút qua cửa xe vẫn là những hàng dừa nghiêng ngả, một ngôi chùa có tháp chính bị xoắn mất ngọn trên một mô đất ngổn ngang. Cầu Twantoy hiện ra kiêu hãnh giữa vùng đồng bằng châu thổ. Chỉ trên cầu mới có đường nhựa, hết đường nhựa lại là đường đất và chốt cảnh sát nơi đầu cầu phía ngoại vi Yangon.

"Nhiều người ngoại quốc vào đây chụp hình rồi viết không tốt về nước tôi" anh lái xe nói như trút được một gánh nặng khi xe bắt đầu vào lại địa phận Yangon. Anh biết rằng trong cuộc vật lộn mưu sinh của mình anh cũng đã dám chấp nhận mạo hiểm để đưa khách vào đây.


Cây gẫy bên một tháp chùa bị lốc phá huỷ

Buổi sáng hôm đó tôi đã mừng rỡ khi thấy anh chờ dưới sảnh khách sạn để bắt đầu chuyến "thăm quan" này. Anh đã mất một đêm suy nghĩ sau chuyến đi Bago chiều hôm trước, khi tôi trả tiền xe, anh không có tiền thối lại và tôi đã gợi ý "hay cho tôi đi nốt mấy cái làng sát Yangon xem chùa cổ?". Chỉ một cuốc xe non nửa chặng đường tới Bago hôm trước, 5 tiếng hành trình hồi hộp, sau này khi Irrawady được dỡ bỏ mọi lệnh cấm, tôi tin rằng anh sẽ là một sứ giả xuất sắc của du lịch nước này./.

Bago mùa nước nổi

Chiếc xe từ từ dừng lại trước một quán ăn bên đường, phía trước mặt nước ngập ngang bánh xe tải, và tất cả xe con 4 chỗ đều phải dừng lại không qua được đoạn đường ngập dài khoảng 1 Km. Bago, một thành phố cách Yangon 80 Km về phía bắc chào đón tôi và một nhóm khách du lịch phương Tây như thế đó.



Gỗ Teak từ rừng mang tiền về túi người giàu, để lại lũ lụt cho dân nghèo


Hãng du lịch nơi tôi thuê xe hầu như không hề biết ở Bago đang bị lụt sau trận lũ của trung tuần tháng 8, và có lẽ có rất nhiều người không hề biết điều này vì có rât nhiều xe con đỗ lại ven đường.

Cách họ thông tin cho nhau về tình hình nước ngập là dừng lại ven đường và hỏi bất kỳ ai, hoặc hỏi các lái xe đi ngược chiều khi có dịp. Xe hơi tại Miến Điện phần lớn là xe cũ và có rất nhiều xe tay lái nghịch. Nhưng đường giao thông lại được phân làn theo chiều thuận. Mỗi khi hai chiếc xe tay lái nghịch gặp nhau trên đường, hai người lái xe nhoài người ra hết cỡ, nói to hết cỡ để trao đổi thông tin về diễn biến của con nước.

Cũng trong ngày hôm đó, tờ báo tiếng Anh The New Light of Myanmar không hề có thông tin về nước lũ tại Bago. Duy nhất chỉ có một tin về lũ tại...Vientiane, thủ đô của Lào với hình ảnh minh họa của Reuters, được dẫn nguồn là "Internet".

Một người dân cho biết, mưa liên tiếp 5 ngày kèm với lưu lượng nước đổ về từ thượng nguồn khiến nước lũ dâng cao. "Năm nào Bago cũng phải đối mặt với nước lụt, năm nào cũng có vấn đề. Nhưng năm nay thì có vẻ nặng hơn", ông nói và cho biết thêm đã ở đây được hơn một thập kỷ.

Tại đoạn đường ngập nước, hàng chục thanh niên bản địa ngồi chờ ven đường để được thuê đẩy xe qua chỗ ngập. Cũng ngần ấy quân cảnh có mặt tại hiện trường để đảm bảo thông suốt giao thông mỗi khi có đoàn quân xa với xe hộ tống đi qua.

Loại xe duy nhất có thể vào được các điểm danh thắng phía ven thủ phủ của bang Bogo hôm là xe thổ mộ, ngựa ở vùng này có gốc từ Vân Nam, Trung Quốc nên rất to và xe cũng rất lớn nên dễ dàng qua được các đoạn đường ngập nước.

Tạm biệt đám du khách người Anh, tôi nhảy lên chiếc xe với bác xà ích không hề nói tiếng Anh, bỏ lại tốp du khách phương Tây đang tiếc nuối vì phải bỏ lỡ ngày tour vì không có máu liều.



Chị gái này thì đúng là "vượt cạn" 2 lần

Người đánh xe chắp hai bàn tay trước ngực vẻ thành khẩn rồi chỉ về phía xa sau quãng đường ngập, đã tìm hiểu thông tin trước nên tôi biết quanh Bago có quần thể chùa rất đẹp. Ý ông xà ích muốn hỏi là đi chùa phải không? Vâng, thì đi chùa.

Giơ 3 ngón tay, chỉ vào đồng hồ, giơ tiếp 4 ngón, hy vọng ông hiểu được là chỉ thăm 3 chùa thôi và đến 4 h là phải quay lại rồi. Lúc này mới thấy giá trị của thông tin internet, không cần biết tiếng bản địa và một người đánh xe ngựa cũng có thể hướng dẫn du lịch.

Bago thuộc Vương quốc Mon từ thế kỷ thứ 9 giờ đây còn lưu lại một quần thể chùa với những kiến trúc tinh xảo và đẹp thể hiện một thời kỳ hưng thịnh của vương quốc này.

Bago những thập kỷ gần đây nổi tiếng với những rừng gỗ tếch thân lớn, chúng càng trở nên đắt giá hơn khi tại Thái Lan, nguồn tài nguyên này đã được quy hoạch và nó cũng đang cạn dần trên lãnh thổ Lào.

Qua các đoạn ngập nước là bùn lầy, bùn tràn ra hai ven đường và ruộng lúa. Người đánh xe đưa tay ngang cổ cho biết mấy ngày trước nước ở đây ngập đến cổ. Có những đoạn cầu bắc ngang con rạch đã bị lũ cuốn trôi mất buộc người và xe phải lội bộ qua.

Không ai có thông tin gì về số người thương vong hay thiệt mạng trong vùng sau đợt lũ. Người ta chỉ nói với nhau, đã có mưa lớn liên tiếp trong 5 ngày liền, cộng với nước dâng từ thượng nguồn khiên một phần của ngoại vi Bago bị nhấn chìm trong nước.

Qua các dãy nhà xiêu vẹo sau trận lũ, người đánh xe lại ra dấu quay một vòng quanh chỗ nhà đổ và chỉ tay lên mấy ngọn tháp chùa phía xa. Chùa chiền ở Miến Điện không những là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là chỗ trú ẩn cho người dân qua những đợt thiên tai.


Hai đứa bé chơi tự do trong chùa

Trong đợt lốc xoáy Nargis hồi tháng 5 vừa qua, có rất nhiều người đã vượt qua cơn hoạn nạn nhờ tá túc trong các ngôi chùa lớn tại bang Irrawady. Tại Bago, chùa Shwe Thalyaung cũng không là ngoại lệ.

Chùa nổi tiếng với pho tượng Phật nằm lớn nhất tại khu vực với chiều dài hơn 54m, cao 16m. Trong những ngày này tuyệt nhiên không có khách tham quan mà chỉ có hoạt động của các đoàn cứu trợ.

Bên cạnh chùa Shwe Thalyaung, một nhóm đông dân làng đang vây quanh các nhân viên cứu trợ để nhận gạo tiếp tế. Gạo được mang từ trong chùa ra. Chùa là kho chứa hàng và nơi trú ẩn của dân làng trong trận lụt vừa qua.


Mỗi suất gạo chỉ đủ ăn trong ít ngày

Mỗi hộ gia đình được chia khoảng 4 ký gạo, một lượng gạo ít đến nỗi mà một số gia đình cho cả trẻ em đi lĩnh phần. Trẻ em thì vô tư lơ đãng, có đứa nghe đọc đến tên bố mẹ mình vẫn chưa biết đến lượt. Người lớn phải đá vào lưng mới sực tỉnh mà lao vào nhận phần.

Người ta mang đủ đồ vật đi để đựng gạo cứu trợ, bao nylon, xô, chậu và có nhiều người đựng cả gạo vào trong mũ lá. Phía đằng sau nơi phát gạo là một ngôi nhà cộng đồng có cắm cờ của hội Chữ Thập Đỏ. Bên trong nhà nhiều hộ gia đình đang ở tạm trong một không gian chung đụng và chật hẹp chờ nước rút.

Nước ở các cánh đồng và làng mạc lân cận chưa rút hết, rất đông người tụ họp tại vùng đất cao của chùa Shwe Thlyaung này. Họ vẫn chưa về nhà được và tụ họp nhau xem phim khá vui vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra.

Một thanh niên trong làng cho biết khu vực ảnh hưởng của đợt lũ có khoảng hơn chục ngàn gia đình chịu ảnh hưởng. Một con số cũng khá lớn nhưng nhiều người dân Yangon không hề hay biết về trận lũ tại Bago trong khoảng cách chưa tới 100km.


Chùa Mahar Zhedi

Tổng Giám đốc Nha khí tượng Thuỷ văn của Liên Bang Miến Điện U Tun Lwin trước đó có tuyên bố trên tuần báo Myanmar Times, giải thích một trong những nguyên nhân khiến con số tử nạn trong đợt lốc Nargis hồi tháng 5 vừa qua cao là do "nông dân quá gắn bó ruộng đồng, nhiều gia đình đã được cảnh báo nhưng họ nhất định không chịu rời làng mạc đi lánh nạn."

Ông này cũng dẫn chứng công tác dự báo tại nước láng giếng Ấn Độ vài năm trước trong một trận bão:"do họ làm tốt nên số nạn nhấn thiệt mạng và thương vong chỉ là 50.000 người, thấp hơn nhiều so với dự báo ban đầu về số nạn nhân".

Tuần báo Myanmar Times không nói rõ là trận bão nào, năm nào tại Ấn Độ, nhưng dẫn lời ông Lwin cho biết, đầu năm 2009, chính quyền Liên bang sẽ tổ chức một hội thảo có tầm cỡ bàn về công tác dự báo và phòng tránh thiên tai.

Ghé thăm chùa Mahar Zedi, một ngôi chùa có tháp cao và đồ sộ nhất trong vùng. Lối đi quanh tháp sau những trận mưa rêu đã mọc xanh và rất trơn. Đứng trên cao nhìn quanh xóm làng thấy vẫn bình yên và không có chút xáo trộn nào của một vùng vừa bị thiên tai tàn phá.

RONG CHƠI ITALY - MIỀN BẮC

Tạm biệt thành cổ La Mã ở ngay trung tâm thành phố, nơi có ga Termini, tâm điểm của các chuyến tàu xuôi ngược Italy và kết nối với các nước châu Âu khác. Thật kinh ngạc với những dịch vụ dành cho khách du lịch ở đây. Khách hạng sang có phòng VIP, khách ba-lô có cả những toa riêng mang được cả xe đạp và hành lý cồng kềnh lên toa xe.

Tuy là đi tàu liên tỉnh nhưng các chuyến tàu nhiều vô kể, nhân viên hướng dẫn tại ga cho tôi 1 bảng giờ tàu chi tiết và nhiệt tình chỉ dẫn nên đi như thế nào để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Dường như ở đây là nơi duy nhất mà họ dành sự quan tâm đặc biệt cho khách "hạng xoàng" như thế này, phải chăng họ biết được khách hạng xoàng mới là công cụ quảng cáo hữu hiệu trong cuộc chiến giữa tàu hoả và hàng không giá rẻ ở châu Âu, những dịch vụ mà người dùng có thể đặt mua vé trên mạng internet.



Nhà thờ Santa Clara với một quảng trường cực rộng phía trước nơi nhiều cửa hàng shopping và KEM


Ngược lên miền Bắc

Sẽ là thiếu sót nếu không miêu tả cảm xúc ngồi trên một toa tàu sạch sẽ với giá vé hạng bét, nhâm nhi 1 ly capucino, chắc cũng thuộc loại rẻ nhì ở Italy và ngắm nhìn những cánh đồng nho bất tận vun vút chạy qua bên cửa kính tàu.

Đến Florence, không thể bỏ qua quảng trường Duomo với nhà thờ uy nghiêm nhưng đẹp rực rỡ do kiến trúc sư Brunelleschi thiết kế đã được xếp hạng lớn thứ 4 trên thế giới. Phải mất đến hơn hai thế kỷ từ khi đặt nền móng, Duomo mới có được diện mạo như hôm nay. Nếu như các công trình ở Rome chỉ giữ lại vẻ "nham nhở" kiểu phế tích thì các công trình ở Florence hầu như còn nguyên vẹn khiến ta có cảm giác đi thăm một bảo tàng ở ngoài trời.

Sự uy nghiêm trầm lặng của các phiến đá màu bên ngoài không làm mờ được vẻ đẹp rực rỡ bên trong của các kiệt tác tranh, tượng và của các tấm thuỷ tinh màu trên các khuôn của lấy ánh sáng của nhà thờ. Duomo được biết đến như một hợp điểm quy tụ các sáng tác của các nghệ sỹ trong kỷ Phục hưng.



Duomo nhìn từ Quảng trường Michael Angelo, nơi trưng bày phiên bản của tượng David

Florence quả là xứng với danh hiệu bảo tàng ngoài trời của Italy. Bất kỳ quảng trường, hay con phố nào cũng đều ghi dấu với những tác phẩm điêu khắc hay những công trình mang đậm tính nghệ thuật của nền văn minh La Mã. Tuy nhiên, nếu muốn xem tượng David nguyên bản của Micheal Angelo, bạn vẫn phải trả tới 9 Euro để vào bảo tàng. Đắt vậy mà vẫn phải xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt vào. Nếu muốn tiết kiệm thì có thể lên trên đồi xem copy của tượng thần này, nhân tiện ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao với con sông Arno thơ mộng uốn khúc.

Venice thơ mộng

Trái với vẻ cổ kính huyền thoại của Rome và Florence, Venice nhộn nhịp với hàng chục lượt ngàn khách du lịch mỗi tuần. Ước tính lượng khách du lịch đến Venice mỗi tháng cũng lên tới con số hàng triệu. Chính vì vậy, tìm khách sạn là công việc đầu tiên sau khi xuống tàu ở ga Venice.

Một điều chắc chắn không thể làm được đó là đặt một phòng khách sạn trên hòn đảo xinh đẹp này. Theo hướng dẫn của mấy "thổ dân" ngồi cùng tàu từ Florence, tôi bắt xe bus ra thị trấn Meastre cách Venice 12 Km. Vất vả hơn 2 tiếng đồng hồ mới mặc cả được một căn phòng áp mái với giá chấp nhận được.



Đây cũng là một dạng "phố" ở Venice, nhưng phố này nếu đi phương tiện "gắn máy" thì phải là "chân vịt" chứ không phải là bánh lốp nhỉ.

Tôi chưa bao giờ ở trong một phòng khách sạn mà nó lại bé đến thế, bé hơn cả căn phòng tại một khu phố chợ ở Hong Kong mà tôi đã từng ở. Biết làm sao được, giữa hàng chục ngàn du khách mỗi ngày đến đây, không phải ngủ ở ngoài ga đã là may mắn lắm rồi. Căn phòng khách sạn này nhỏ đến mức mở cửa phòng ra là bước lên giường. Và, cái giường cũng nhỏ đến nỗi nếu đặt ba lô lên thì sẽ không có chỗ nằm, phải một động tác nữa là nhấc giường lên và nhét ba lô xuống. Quá an toàn.

Khách sạn đã nhỏ đến vậy thì phải đi chơi đến sáng mới về để không phải ở lâu trong phòng. Như chiều lòng khách du lịch không đủ điều kiện ngủ tại Venice, xe bus ở Meastre hoạt động suốt đêm với tần suất thưa dần từ 24h đến 7h sáng hôm sau. Thật không hổ danh là một thành phố du lịch của Italy, mọi người đều có quyền "ăn chơi bình đẳng" mặc dù ngân sách eo hẹp.

Venice nổi tiếng với quảng trường St. Mark và cầu Rialto, nhưng những địa điểm này nằm trong chuỗi tour của các đoàn khách và luôn đông đúc, tấp nập với hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới. Đến đây bạn mới cảm nhận được giá trị của du lịch tự do. Từ chiều đến tối bạn thỏa sức mon men theo những con phố nhỏ trong thành phố trên hòn đảo chằng chịt kênh rạch này.

Phố ở đây nhỏ lắm, ngõ cũng nhỏ và nhỏ hơn cả phố cổ Hà Nội. Người Venice từ hàng thế kỷ trước đã biết tiết kiệm đất đai mà cha ông họ đã lấn biển để có được. Ở đây có những con phố chỉ đủ một người đi, nếu tránh nhau thì phải nghiêng người mới tránh được, còn nếu gặp những vị khách "quá khổ" thì phải úp mặt vào tường nhường đường để họ đi qua với một cú cọ xát đến nghẹt thở.


Ở Việt Nam có ai dám ngâm nhà mình dưới nước như thế này không? Đặc biệt là kênh Nhiêu Lộc ở SGN và sông Kim Ngưu ở Hà Nội?

Phố đã nhỏ, nhà lại cao nên có những lúc đi lọt vào một cái khe dài hun hút vô tận. Cầm trên tay tấm bản đồ Venice mà cũng thấy vô nghĩa bởi khi đánh vần được tên phố thì bạn phải ngước mắt lên độ cao hơn 5m để đánh vần tên phố được khắc bằng đá cao chót vót bên hông một toà nhà. Đi chơi buổi đêm thì đành chịu trận với bản đồ, việc duy nhất là phải định hướng tốt để không lạc đường.

Suốt 12 tiếng lang thang trên đảo Venice, trở về khách sạn lúc 3h sáng, tôi cảm thấy đúng như Venice đang chìm xuống biển, một cảm giác lâng lâng khi xe bus chạy qua chiếc cầu dài nối liền Venice và Meastre. Mệt nhoài nhưng sung sướng vì đã kết thúc chuyến đi êm đẹp tới miền bắc Italy, còn vui sướng hơn nữa vì ở Rome tôi đã ném 1 đồng xu lớn xuống đài phun nước Trejvi, nhất định sẽ có ngày trở lại Italy.

RONG CHƠI ITALY - ROME

Kết thúc phiên họp của đoàn Việt Nam tại Rome, gói ghém tư trang gọn nhẹ trong chiếc ba lô bự và sung sướng rũ bỏ trách nhiệm của một phiên dịch để chuyến sang thành khách du lịch, tôi thật háo hức với chuyến đi tự do của mình ngược từ Rome, qua Florence lên Venice, miền bắc của đất nước mang hình chiếc giày cao cổ này.

Tôi đã quyết định rút ngắn thời gian ở Rome xuống chỉ còn nửa ngày, vì mấy ngày trước cũng đã thăm hết các danh thắng nổi tiếng như đấu trường La Mã và Vatican. Điểm đầu tiên tôi quyết định đến là quảng trường Tây Ban Nha.


Coloseo - Đấu trường La Mã rực rỡ ban ngày nhưng u uẩn về đêm

"Đến Rome, hãy làm theo người La Mã"

Gọi là quảng trường Tây Ban Nha vì Đại sứ quán của nước này nằm ngay giữa trung tâm quảng trường. Nơi đây tập trung rất nhiều khách du lịch và các hiệu thời trang danh tiếng của thế giới. Cũng không hiểu sao một khu phố toàn những shops thời trang danh tiếng đắt tiền mà rất hút khách du lịch ba-lô. Có lẽ những tượng đài và nhà thờ xung quanh mới là sức hút của đám khách bụi như chúng tôi.

14h chiều, quảng trường đông nghẹt người mặc cho cái nóng giữa trưa. Khách du lịch chỉ đi vòng vòng và... ngắm nhau, nhưng thế cũng đã đủ vui lắm rồi. Vui nhất là mấy cô Trung Quốc xanh đỏ giơ tay lên trời mà xủng xoảng khi bị nhân viên Gucci đóng sập cửa không cho vào, chắc tại các cô hò hét to quá khi đứng trước quầy hàng của họ. "Dù bạn đẹp hay bạn giàu, bạn duyên dáng, bạn quyến rũ..." nhưng ở đây, bạn không được nói to. "When in Rome do as the Roman do", câu thành ngữ "Nhập gia tuỳ tục này" thật hợp người, hợp cảnh giữa thành Rome này.


Nếu khát nước, mời bạn cứ tự nhiên uống nước từ đài phun. Cũng phải xếp hàng dài chờ tới lượt đấy

Ngắm người mãi cũng chán quyết định đến khu phố Tàu tại Rome. Vừa chui lên khỏi ga tàu điện ngầm Vittorio, đi một vòng quanh mấy tòa nhà gần đó mà cứ ngỡ là đang đi trên phố hàng Ngang, hàng Đường ở Hà Nội. Chỗ này bán đồ thời trang cho phụ nữ y hệt ở Việt Nam. Nhưng chớ dại mà mua đồ da ở dây vì chắc chắn 100% là hàng "Made in China" nhưng được khoác lên mình những nhãn mác bóng bảy tiếng Ý.

Lang thang dọc các cửa hiệu ở khu này cũng tìm thấy nhiều chỗ bán đồ cực "bụi" mà giá cũng "bụi" luôn. Áo da Italy, giá 10 Euro (230000 tiền Việt) quả cũng hợp lý. Hơi nặng khi mặc lên người nhưng còn gì lý tưởng hơn khi bạn muốn thể hiện phong cách ngầu? Chỉ có lang thang lọ mọ kiểu ba-lô mới đủ thời gian chui vào những ngóc ngách shopping mà chắc là cả người Rome cũng chịu không tìm ra như chốn này. Phần lớn khách hàng tại khu này là thanh niên và người lao động thu nhập thấp.

Tiếp tục hành trình tàu điện ngầm tới quảng trường Trejvi, một trong những nhà máy cấp nước đầu tiên tại La Mã cổ đại mà giờ đây chỉ còn là một đài phun nước. Cách Trejvi hàng chục mét, bạn đã nghe tiếng nước chảy từ đài phun nước cùng tiếng ồn ào của hàng ngàn du khách nơi đây.

Trejvi nổi tiếng không chỉ vì là một quảng trường đẹp. Tới đây, tung một đồng xu qua vai trái, bạn sẽ toại nguyện ước muốn quay lại thăm Rome lần nữa. Không một du khách nào bỏ qua cơ hội thực hiện ước muốn của mình. Chính vì thế, dưới đáy đài phun nước luôn luôn có một lớp tiền xu bằng đồng lóng lánh.


Trejvi - Nhà máy nước đầu tiên của La Mã, nơi tập trung những đường nước được lấy từ những đỉnh núi cao quanh thành Rome.

Độ nổi tiếng của Trejvi cao đến mức dù có cách biệt về ngôn ngữ, chỉ bằng cử chỉ người ta cũng có thể hiểu được nhau. Chuyện kể một công ty du lịch tại Việt Nam để lạc khách tại Vatican. Người khách lớn tuổi không biết ngoại ngữ cũng như địa chỉ khách sạn nơi đoàn ở. Điều duy nhất ông nhớ được là sau Vatican, đoàn sẽ tiếp tục thăm quan "quảng trường ném xu".

Khi gặp cảnh sát, chỉ một dấu hiệu duy nhất là tung đồng xu qua vai mình, cảnh sát Rome đã hiểu ý muốn của vị khách lạc Việt Nam. Kết quả là ông đã tìm được đoàn Việt Nam tại Trejvi mà không khó khăn gì.

Nếu yếu bóng vía, đừng khám phá Rome về đêm.

Đi một vòng quanh đấu trường La Mã về đêm bạn sẽ có cảm giác khác hẳn so với ban ngày. Trái với vẻ ồn ào và đông đúc của hàng ngàn khách du lịch trong ngày, đấu trường La Mã về đêm yên lặng đến rợn người. Những bức tường đá lạnh lùng giam hãm bao nhiêu chết chóc và mất mát của hàng ngàn nô lệ dưới thời bạo chúa Nero.

Phía bên đường đèn và xe vẫn sáng và tấp nập nhưng có cảm tưởng những âm thanh đó là tiếng reo hò náo loạn trong đấu trường và nhiều tiếng thét của các đấu sĩ vang lên khi bị hổ và sư tử phanh thây trong lúc mua vui cho bạo chúa.


Rome quanh co và chật hẹp trong những con phố nhỏ

Nhảy vội lên xe bus về lại khách sạn, nhưng chỉ còn 20 phút nữa là vé xe hết hạn. Đi bụi mà, mua 1 vé giá 1,4 Euro được đi tàu điện ngầm 1 lần và đi xe bus thoải mái trong thời gian hiệu lực của vé. Như thế có nghĩa là tôi sẽ chỉ đủ thời gian ngồi trên xe tới bến thứ 3 trước khi về khách sạn. Điều này đồng nghĩa với việc đi bộ men theo một công viên cũng đồng thời là nghĩa trang cổ hàng trăm năm tuổi tại Rome.

Kể ra cứ ngồi trên xe cũng không sao vì không có ai soát vé cả, nhưng thôi, mình là dân châu Á văn minh. Lỡ ra có người kiểm tra bất thường lại mất cả mấy chục Euro tiền phạt. Thôi thì thà gặp ma còn hơn bị mất tiền.

Thành Rome cổ kính, cổ đến nỗi mà khi đào bới bất kỳ địa điểm nào cũng gặp phải những di tích lịch sử. Di tích nhiều đến nỗi người ta không đủ sức trang hoàng hay thắp sáng cho chúng. Đi một mình trong đêm tối bạn có lẽ cũng sẽ phải sợ một tượng đài nhỏ bỗng dưng xuất hiện ngay trên đường, tối tăm và nham nhở với dấu ấn hàng trăm năm tuổi.

Nếu Rome như một công trường khảo cổ thì miền Bắc Italy, Florence và Venice lại như một bảo tàng ngoài trời, nơi mà bạn có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật có niên đại hàng thế kỷ ở ngoài trời. Mỗi đường phố nơi đây hấp dẫn và cuốn hút du khách như một con đường quay ngược lại với lịch sử.

RƯỢU CHUỐI HỘT (Cont.)

Xin vui lòng đóng góp ý kiến của bạn để làm sao các "Vẻ xấu tiềm ẩn" này của Việt Nam không bị mang đi khắp nơi trên thế giới. Bạn là Thư ký, bạn là Trợ lý? Bạn có cách nào để điều trị các Sếp kiểu này không?

Sáng ngày cuối cùng ở Rome, Xê suýt nữa khợp mỳ tôm với sô cô la. Sau khi khợp hết 1 gói cùng những là bánh mỳ, phomát, thít xông khói, Xê vẫn ẫm ức muốn làm thêm một phát mỳ tôm nữa.

Xê mon men ra chỗ máy pha đồ uống để lấy nước sôi vào bát mỳ, cô phục vụ ân cần hỏi Xê muốn gì? Mà nào có ai biết nói, cô nọ hỏi Chocolate, Xê gật đầu, thế là cô nọ đổ nguyên một cốc Sô cô la nóng vào trong tô mỳ của chú.

Ngậm ngùi tiếc rẻ tô mỳ tôm mang đi từ Việt Nam. Tiên sư con hầu bàn, chẳng lẽ cả đời nó chưa ăn mỳ tôm bao giờ sao mà không biết mỳ tôm thì không chan với nước sô cô la nóng bỏng?



Uống hết rượu thì rót trà của nhà hàng vào, mỗi chai nước tiết kiệm 4Franc x 300 chai được 1 cái đồng hồ Tissot. Quả là bài học về tính căn cơ mình còn phải học nhiều nữa.

Xê cũng rất ân cần chỉ bảo thuộc hạ của mình. Xê dạy Xê Hát chiều vợ và con gái. Xê vừa đứng lên ra ngoài Xê Hát phán luôn lũ con zai lão Xê ngu như lợn. Lão cứ tự sướng như vậy nhưng đâu có biết lũ con lão cờ bác bạt mạng, cầm cố tài sản không biết bao nhiêu lần.

Xê Hát còn lẩm bẩm chửi mỗi khi bị Xê lôi đi theo trong các vụ mua bán và bắt xách đồ hầu hạ. Ít ra Xê Hát cũng có chút tự trọng mà không dám bước chân vào Dior hay LV trên đại lộ Champs Elysee ở Paris.

Còn Xê thì như một thằng mù màu, không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Xê đâm bổ vào các cửa hiệu sang trọng bậc nhất tại Paris chỉ trỏ đòi xem hóa tại các cửa hiệu.

Ai cũng tưởng Xê là một gã giàu ngầm ân cần mang kính, đây chuyền...cho Xê xem. Đến lúc Xê bỏ đi thì họ chỉ có mỗi câu "Animale" hoặc "Bête Chinois". Tội nghiệp cho dân Tàu bị mắng oan uổng.

Xê Hát mua ít dầu gội và sữa tắm cho vợ thì bị Xê chửi là bộ nhà mày không có những thứ đó sao? Xê vừa quay di, Xê Hát đã nói ngay với mọi người, vợ lão Xê xấu như quạ, suốt ngày ở nhà nấu cơm biết đéo gì là đẹp đẽ đâu? Xê Hát còn muốn mua thêm nhiều dây chuyền vàng Ý cho vợ con nữa nhưng sợ mua nhiều hơn Xê thì sẽ bị Xê để ý....

Gom góp còm cõi ăn ăn uống uống là vậy nhưng đã vung là quá đỉnh đầu luôn. Xê đã lượn một buổi chiều tại Geneva và quất luôn 1 con Tissot đỉnh cao giá hơn ngàn Franc để tặng cho đồng chí nào đấy ký giấy cho Xê đi công du lần này.

Mẹ ơi, quà tặng kiểu này thì đến Nữ hoàng Anh cũng phải nộp thuế cho Gordon Brown đấy. Không biết ở xứ mình ai thu thuế nhỉ?

Thuế thì chắc chắn ai khui ra mà phải nộp nhưng cũng là một hình thức nộp thuế cá nhân. Bánh ít đi thì bánh quy lại. Một chiếc Tissot hơn ngàn, nhưng bù lại cả chuyến đi mấy ngàn. Chuyến này rồi còn chuyến nữa, cứ tèn tèn như vậy. Đi đi lại lại...một vòng tròn xoe./.

Geneva - Tùy bút
Chuyện xảy ra tại châu Âu là hoàn toàn có thật, không sử dụng các biện pháp mô phỏng, hư cấu để tăng tình tiết sự kiện. Tên nhân vật trong tùy đã được thay đổi vì lý do bảo vệ nhân phẩm cho nhân vật. Ảnh trong tùy bút là ảnh có thật, mang tính thời sự, tuy nhiên chân dung nhân vật được giấu kín nhằm bảo vệ nhân phẩm và cho nhân vật có cơ hội tái tạo nhân cách.