26/10/2008
Saturday, 25. October 2008, 18:12:42
Hôm nay, một ngày bình thường, như bao ngày khác, chẳng có gì đặc biệt để phải gọi là một 'event'. Nhưng thật sự thì, trong cuộc đời mỗi con người, mỗi ngày đều có nét đặc sắc, hay riêng của nó, và không giống tất cả những ngày khác, bởi thế, nó rất xứng đáng được gọi là 'event'
Con người ta không bao giờ đi qua hai lần trên một dòng sông. Hôm nay, bỗng lên hứng tìm nghe mấy bài hát cũ rích của Boyzone mà mình đã nghe đi nghe lại cả trăm lần, và, lại chợt nhận ra điều gì đó. Mình cũng có những xúc cảm và rung động như Boy, tuy không 'mãnh liệt' và 'vĩ đại' như Michael learns, nhưng nó cũng có một nét riêng, dịu dàng, sâu lắng...
Nhạc của BZ chầm chậm cùng mình làm bài tập mỹ thuật, ừ, đúng là nghệ thuật phải đi với nghệ thuật. Vẽ muốn đẹp với mình vốn phải nghe nhạc, làm văn cũng thế, nhưng toán lý hóa mà 'chơi' kiểu đó chắc chết!!! Và cũng như một cơn xâm thực nhẹ nhàng, nó ăn vào óc mình, lôi ra những suy nghĩ sâu lắng tưởng chừng mình sẽ không bao giờ nghĩ đến...



