Skip navigation.

STICKY POST

Viết cho con!

Tin Tin 2nd Birthday Ticker

Giới thiệu một chút về con:
Con tên là Trần Khánh Huy, tên ở nhà của con là Tin Tin.
Con cất tiếng khóc đầu tiên vào sáng sớm ngày 16 - 10 - 2006.
Con rất nghịch ngợm, leo trèo, thích xem clip của mình, đặc biệt là rất tình cảm.
Con hay cười, thích giỡn, tính hài hước.
Điểm không đáng yêu của con là lười ăn cháo, hay ngậm (điểm này đã được con khắc phục rồi, cứ thế phát huy tiếp nhé con:love: ) Tròn 22 tháng, con biết ăn cơm nát rồi nè, Mẹ thấy con giỏi chưa :D ?

.

Giáng Sinh của Tin và Nho

Giáng Sinh năm ngoái, nhà Tin và nhà Nho cùng hẹn nhau đi chơi, đi chụp hình. Năm nay, nhà Tin đi chụp hình Noel, gặp nhà Nho, đúng là hai nhóc có duyên thật đấy :love:.
Lâu ngày rồi Nho và Tin chưa gặp nhau, thế nên vẫn còn dè dặt lắm. Hai mẹ tranh thủ chụp mấy tấm cho các con. Lúc ra về, Tin và Nho còn "mi" nhau tình cảm lắm, thế mà hai mẹ lại không chụp được khoảnh khắc đáng yêu đấy, tiếc thật!

Tin và Nho khoe áo đẹp:




Read more...

Tết Trung Thu Tin đốt đèn đi chơi!

Trung thu năm nay của con thật vui, con được mẹ dẫn đi xem múa lân, được chơi lồng đèn, được đốt đèn cầy, thú vị qua con nhỉ. Con thích xem múa lân, coi say mê luôn đó. Trung thu này, con được khám phá nhiều điều thú vị lắm, con nhỉ. Đáng lý ra mẹ viết entry này từ lâu, thế mà bận bịu đủ thứ nên đến tận bây giờ, mẹ mới up lên đấy, con trai ạ.

Mẹ ơi xem này, nến lung linh quá!






Được cầm lồng đèn đi chơi, vui quá:

Read more...

Ngày Tin Tin tròn hai tuổi!

Ba mẹ dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho con, thế rồi cũng chẳng tổ chức được. Trước ngày sinh nhật con, Mẹ còn phải ở SG để chữa bênh, mẹ tranh thủ về đúng ngày sinh nhật của con để rồi sáng sớm hôm sau phải lên trở lại SG. Cả nhà đều buồn, thế nên Tin của mẹ chẳng có cái sinh nhật như mong muốn. Các bác và các anh chị bên nhà Nội của Tin đến từ lúc sớm để chúc mừng sinh nhật con. Sau đó đến tối, mợ của Tin đã đặt sẵn bánh sinh nhật và cả nhà mình sang bên ấy để mừng sinh nhật con.
Tin rất vui và hào hứng lắm, bởi vì có anh Bon, bạn "quậy" của Tin mà.

Nụ cười rạng rỡ của con:



Nghịch quá nè:


Read more...

Viết cho con trai yêu quý của mẹ.

Tin Tin yêu quý của mẹ. Đã hơn hai tháng nay, mẹ chẳng thể nào viết blog cho con. Sức khỏe mẹ có vấn đề rồi nên mẹ rất mệt mỏi, không tài nào tập trung vào để viết những cảm xúc yêu thương, về sự phát triển của con. Bây giờ mẹ đã khỏe hơn rồi, mẹ sẽ cố gắng ghi lại tất cả những gì dễ thương, đáng yêu của con. Mẹ mong sau này con khôn lớn, con sẽ đọc những dòng blog này, như một kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào mà mẹ dành riêng cho con và gia đình nhỏ của chúng ta. Mẹ sẽ bắt đầu viết ngược trở lại từ ngày sinh nhật lần thứ hai của con, con nhé.


Lớp mới của con

Sau hai tuần ốm và nghỉ ở nhà, đầu tuần này, Tin đã đi học trở lại. Lần đi học lại này, con của Mẹ không học lớp cũ nữa mà chuyển sang lớp cơm thường rồi.
Thật ra, Mẹ cũng chẳng muốn chuyển con sang lớp mới này, nhưng vì có anh Bòn Bon, con nhà bác Tin học bên ấy, nên Mẹ và bác muốn cho hai anh em học cùng, để cho các con khỏi khóc và chơi với nhau.
Ngày đầu đi học trở lại, khi vào lớp mới con khóc thật nhiều, tay bấu chặt cửa lớp, hai chân thì bấu chặt vào người mẹ, nước mắt đầm đìa, miệng kêu "mẹ ơi, mẹ ơi". Rồi cô giáo đón con vào lớp, con khóc một lúc rồi thôi. Mẹ cũng hơi yên tâm phần nào để về đi làm.
Những ngày tiếp theo, cứ đến sáng chuẩn bị đi học là con lại khóc, cứ đòi Ba bế, theo Ba từng bước, vì sợ mẹ chở con đến trường mà. Mẹ ngày nào cũng dỗ dành con, nói đi học con có nhiều bạn, nhiều đồ chơi, nhưng lần nào con cũng lắc đầu nói "không chịu, không chịu". Đoạn đường từ nhà đến trường, con im lặng, không thèm nói tiếng nào, mọi khi chở con đi chơi, con vui vẻ, hò hét nói huyên thuyên...
Nhưng khi Mẹ đón con về, con vừa thấy Mẹ là òa khóc nức nở. Hôm nào Mẹ đến đón con cũng hơn 4h30 chiều, thế mà lớp chỉ còn mỗi 3 bạn, tính luôn cả bạn Tin đó, khổ thân con trai. Khi về đến nhà là con vui mừng, hồ hởi lắm. Thương con quá chừng nè.
Con đi học được mấy hôm, Mẹ thấy con ngoan hơn hẳn, con biết khoanh tay thưa cô, thưa mẹ. Khi ăn bữa chiều, con ngồi ăn ngon lành, chẳng như lúc trước, chạy lòng vòng, rồi chơi cái này, chơi cái kia.
Đi vệ sinh biết tự cởi quần, rồi tự kéo lên, biết lấy khăn tự hỉ mũi ra chùi. Con trai mẹ đã tiến bộ hơn nhiều rồi đấy.
Mẹ đón con, cô giáo khen con ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan, Mẹ cũng mừng, hy vọng cô nói thật.

Tin Tin bị bệnh rồi!

Sau một tuần đi học vất vả :D , con trai lại bệnh rồi :frown:.Sáng đầu tuần, mẹ đưa con đến trường, đến trưa, cô giáo con gọi điện thoại cho mẹ, báo rằng con trai đang bị sốt, ba mẹ bỏ dở bữa cơm trưa, chạy vội đến trường đón con về. Con sốt mà vẫn chơi, vẫn nghịch. Sau đó ba mẹ chở con đi khám bệnh. Sau khi uống thuốc con bớt sốt, rồi mấy tiếng sau lại sốt. Mẹ lo lắng, đến chiều, con ăn gì cũng bị nôn ra hết, con mệt lả người và nằm bẹp, than với mẹ "mệt quá".
Hôm sau con lại hết sốt, đến tối con sốt cao 39 rồi 41 độ, mẹ hạ sốt bằng cách lau mát, rồi đặt thuốc hạ sốt cho con, vẫn không ổn. Ba mẹ lo lắng, đêm khuya, khăn gói chở con vào bệnh viện cấp cứu. Ở đây, BS trực có vẻ thờ ơ, khám qua loa, bảo mẹ lau mát cho bé, rồi chuẩn đoán sốt siêu vi, sốt phát ban, bảo về nhà không cần nằm viện. BS ghi cho toa thuốc, bảo mua về uống, ở đây hết thuốc :frown:, bó tay. Đúng là BV Lê Lợi :frown:
Sáng sớm, ba mẹ đưa con lên BV Nhi Đồng để khám. BS khám dịch vụ khám sao không nhiệt tình, mặc dù mình ở xa đến khám. Thế là mẹ lại đi tìm BS khác của BV để khám lại cho con. Lần này thì gặp đúng BS giỏi và nhiệt tình, may ghê. Chuẩn đoán bệnh chính xác và cho uống thuốc, con đã đỡ bệnh rồi.
Gần một tuần vất vả của cả nhà, con nhỉ. Tuần này, con nghỉ học. Sang tuần, khỏe khoắn, mẹ con mình lại đến trường, con nhé. Ốm mấy hôm mà con của mẹ gầy thật gầy, mắt thì trũng lại, biết đến khi nào con lại mập thêm được một chút đây? Mẹ phải nghỉ làm mấy hôm nay để chăm con đấy.
Thương con thật nhiều, mong con mau chóng khỏe lại, con trai nhé :love: .

Tuần đầu con đi học

Những ngày đi học tiếp theo của Con là những chuỗi ngày đầy nước mắt.
Sáng, Mẹ chở Con đến trường, vừa đến cổng trường là Con níu tay Mẹ kéo lại và nói "đi về nhà mình, đi về nhà mình"
Mẹ bế con lên lớp, Con ôm chặt lấy Mẹ, thương con lắm. Vào đến cửa lớp là con bấu chặt cánh cửa, không chịu vào lớp và bắt đầu khóc, con gào to lắm "Mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ đi đâu rồi", con khóc nghe mà thảm thiết, Mẹ chỉ kịp ôm hôn khuôn mặt đầm đìa nước mắt và bye bye con rồi giao con cho cô bế. Bàn tay bé xíu níu áo mẹ không chịu rời, Mẹ phải dũng cảm lắm mới đi vội ra khỏi lớp con, mẹ đứng bên góc khác, nhìn con khóc hu hu mà lòng se thắt lại. Mẹ nghẹn ngào và nước mắt ở đâu cứ chực chảy ra, và thế là Mẹ đứng khóc ngon lành theo con :frown:

Mẹ dõi theo con cho đến khi con gặp cô hàng xóm nhà Bà Ngoại, cũng gửi con ở cùng lớp, con níu tay cô ấy và hỏi "Mẹ con đâu rồi?" Cô ấy bảo "Mẹ con đi làm rồi, con nín, chiều mẹ đón nha". Con dường như nghe lời và thôi khóc, chỉ đứng buồn xo nhìn ra cửa. Lúc đó Mẹ mới yên tâm để đi làm :D

Read more...

Hoàng hôn trên biển

Tranh thủ lúc con nô đùa trên biển với dì Hoài, mẹ tranh thủ chụp vài tấm hình khi mặt trời sắp tắt nắng.
Ngắm biển lúc hoàng hôn, tự dưng mẹ thấy trong lòng thật thư thái, nhẹ nhàng :smile:



Read more...

Ngày đầu tiên đi học



Hôm nay, là ngày đầu tiên con đi học. Mẹ chở con đến trường, con bỡ ngỡ nhìn xung quanh chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay lên để Mẹ nắm tay, dẫn con vào lớp.
Vào đến lớp, có rất nhiều bạn đang khóc vì phải xa mẹ, con đứng nhìn chăm chú. Mẹ bế con, hôn con và cô giáo bế con vào lớp. Con giơ bàn tay bé xíu bye bye Mẹ. Ôi chao...một cảm giác khó tả lắm con trai.
Tự nhiên mẹ thấy rơm rớm nước mắt, mà con trai thì không khóc tẹo nào. Cô bế con sang phòng ăn, con ngồi ghế rất ngoan ngoãn để cho cô xúc cháo. Mẹ đứng từ xa, nhìn dáng con trai ngồi ăn cháo với các bạn, ôi sao mà thương thương thế. Mẹ cứ đứng đó mải miết dõi theo con, mãi một lúc sau mẹ mới đi làm.
Trưa nay, Mẹ sẽ ghé qua trường với con, con nhé. Mẹ yêu con thật nhiều. :love:

Tiếp theo:

Trưa, mẹ ghé qua trường xem con thế nào, thì mẹ thấy con nằm ngủ ngon lành, mẹ đến ôm con, hôn con mà con vẫn say sưa ngủ :D
Cô giáo con bảo, lúc sáng khi mẹ đi rồi, còn nhìn quanh quẩn tìm mẹ rồi khóc huhu, nhưng chỉ một lúc là nín thôi. Lúc nãy trước khi ngủ, con còn lấy chân khều bạn nằm giường kế bên
Chiều, mẹ tranh thủ về thật sớm để đón con. Vừa bước lên cầu thang, thấy con đang đứng ngay cửa sổ nhìn ra khóc i ỉ, vừa thấy mẹ là con cuống quýt cả lên kêu mẹ mẹ, mặt mếu máo ra chừng trách mẹ sao để con một mình ở đây.
COn chào cô rồi cùng mẹ bước ra khỏi lớp, con lại bắt đầu hớn hở, xuống sân trường, có rất nhiều đu quay, nhà đồ chơi, cầu trượt, xích đu...Con kéo tay mẹ vào ngồi xích đu, rồi leo trèo, chơi ú òa với ngôi nhà bằng nhựa. Con rủ mẹ vào trong ngôi nhà bé tẹo đó, rồi hai mẹ con cùng giỡn. :D
Chơi chán con nắm tay mẹ chạy chơi cầu trượt, nhưng con bé quá, mẹ chỉ bế con trượt nửa cầu thang thôi, thế mà con vui lắm, phấn khởi lắm, đòi chơi mãi thôi, không chịu về. :smile:

Read more...